Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông.
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!
Trong ký ức tuổi thơ, chắc hẳn ai đó cũng từng ít nhất một lần được đắm mình trong lời ru ngọt ngào trước khi chìm vào giấc ngủ. Tuổi thơ của tôi có lẽ may mắn hơn rất nhiều người. Nó cứ êm ả trôi qua trong tình yêu thương vô bờ của ông bà, cha mẹ. Từng giấc ngủ của tôi luôn thấm đẫm những lời ru ngọt ngào cùng với tiếng võng đong đưa, kẽo kà kẽo kẹt và tôi lại trôi vào cảm giác bồng bềnh, nhẹ nhàng như rơi vào một cõi nào đó mênh mông lắm, êm đềm vô tận. Lúc đó tôi không nghĩ rằng những giai điệu yêu thương đó được bắt nguồn từ xa xưa, có sức sống lâu bền và mãnh liệt và sẽ theo tôi đi suốt cả cuộc đời. Nhiều lần nghe bà hát ru, ngây ngô tôi hỏi: ai dạy bà những bài hát này mà bà thuộc nhiều như vậy? Bà chỉ cười móm mém rồi xoa đầu tôi bảo rằng: lời ru không ai dạy cả… Một cách tự nhiên và vô hình những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng ân tình đó đã bồi đắp tâm hồn tôi, gạn đục khơi trong…lớn dần theo năm tháng.
Ngày nay, trong nhịp sống bộn bề, hối hả giữa vòng xoay thời cuộc, mấy nơi còn tồn tại cảnh bà ru cháu, mẹ ru con, chị ru em trên cánh võng; mấy ai còn được nghe điệu à ơi quen thuộc. Đôi khi, miên man với vô vàn những điều thoáng qua trí nghĩ, bất chợt bắt gặp lời ru con cất lên từ đâu đó, thấy lòng dịu lại, những hình ảnh ấu thơ lại ùa về trong tôi.
Lại một mùa trung thu nữa lại về, tôi chợt nhớ đến những ánh trăng rằm của ngày xưa, đâu đây tiếng trống múa lân từ xa dồn dập vang lên làm tôi chợt nhớ về cảm giác tuổi thơ xưa kia. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ của những đứa trẻ miền quê nghèo mà tôi chắc rằng không một đứa trẻ nào thời hiện đại có thể cảm nhận được.
Những kí ức của cái trung thu nghèo ngày xưa vẫn cứ râm ran, vẫn cứ ngọt ngào tới lạ. Đám trẻ con chân đất, nhem nhuốc, quần áo lấm lem, mà vẫn cứ hồn nhiên, ngây thơ vẫn cứ vui trọn vẹn niềm vui trong cái tết của riêng mình.
Tuổi thơ tôi cứ thế lớn dần lên theo năm tháng với biết bao kỷ niệm, nhớ những đêm trăng rằm tháng 8 đầy ký ức ngọt ngào chúng tôi lại quây quần bên mâm cỗ trung thu cùng ông bà cha mẹ gửi những lời yêu thương đong đầy, cùng nhau thưởng trà, phá cỗ trông trăng sao êm đềm và ấm nồng đến vậy. Tuy thời đó chưa đủ đầy vật chất như bây giờ nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp bởi tình yêu thương vô điều kiện từ gia đình. Tuy thiếu thốn một chút nhưng vẫn đủ đầy tình cảm yêu thương.
Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển thì Trung thu của trẻ em lại càng nhiều sắc màu hơn với nô nức của đa dạng lồng đèn, với xập xình của trống lân, với xúng xính quần áo đẹp, với đủ thứ bánh kẹo trái cây và với tất cả sự quan tâm từ gia đình, xã hội.
Ấy vậy mà, khi vầng trăng trên cao tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, đâu đó trong góc khuất thầm lặng của cuộc sống xô bồ này những điều nhỏ bé ấy dường như đang bị lãng quên. Vẫn còn đó biết bao trẻ em đang hướng mắt lên trời ước ao những điều giản đơn ấy. Các em còn bao lo toan về cuộc sống nghèo khó, còn những gánh nặng mưu sinh mà đáng ra ở tuổi mình, các em chưa phải nghĩ đến.
Chợt thấy lòng buồn tênh ! Lại một mùa trung thu nữa sắp đến rồi và lại thêm một lần Tết đoàn viên xa quê, xa nhà… Miền kí ức lại nhức nhối nhớ thương trong tôi. Tôi lại thấy nhớ gia đình, nhớ mẹ cha da diết, giữa cuộc sống xô bồ hối hả ngoài kia tôi chỉ ước mình có thể chạy ngay về bên vòng tay cha mẹ để trở về những ngày xưa cũ, để quên đi những lo toan của cuộc sống thường ngày.
Cho dù cuộc đời kia có vùi dập thế nào đi chăng nữa khi trở về với vòng tay yêu thương của gia đình chúng ta sẽ tìm lại được sự bình yên. Khoảng cách về địa lý có xa bao lâu đi chăng nữa thì tình cảm gia đình cũng mãi mãi không cách xa. Chúng ta có thể gửi gắm những thông điệp yêu thương dành đến với những người mà chúng ta yêu thương. Chỉ cần một sự quan tâm nhỏ của chúng ta với ông bà ,cha mẹ, giữa vợ chồng con cái cũng làm cho lòng ta ấm hơn rất nhiều, xua tan đi những mệt mỏi sau những xô bồ của cuộc sống hiện đại ngoài kia.
Không có bất kỳ rào cản nào dành cho tình cảm gia đình nếu như chúng ta thật sự yêu thương nhau. Và ngược lại điểm tựa tinh thần của gia đình cũng là điểm tựa lớn nhất mà chúng ta có được khi đến với thế giới này. Trong xã hội hiện nay, vòng xoáy tranh đua ngày càng cuốn con người ta vào những mối quan hệ khác, thì tình cảm gia đình sẽ giúp con người ta xích lại gần nhau hơn. Nó được đặt trong rất nhiều những mối quan hệ khác nhưng vẫn chiếm vai trò thượng tôn.
Kỳ thực, cứ nghĩ đến đêm rằm tháng tám, đâu chỉ những đứa trẻ thơ, lòng chúng ta cũng thấy rộn ràng, hân hoan hơn hay sao. Mâm cỗ tròn đầy, bàn trà ấm vừa pha đượm nước, hương cốm non thơm toả nhè nhẹ, chiếc bánh tròn đã được cắt đều mỗi phần…cả nhà cùng quây quần bên nhau dưới ánh trăng vàng sáng soi, thật chẳng còn gì hạnh phúc hơn phút giây này.
Có trăng, có bánh, có trà
Trung thu đông đủ ông bà thêm vui
Dù cuộc sống có hối hả, tất bật nhường nào, hãy cho nhau phút giây hiện tại được quây quần bên gia đình, đón trăng vàng và cùng chia sẻ tình thương mến thương. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều bình dị như vậy, phải không? Sadu tự hào đem đến cho bạn cùng người thân những ly trà "sức khỏe" cho không khí nồng ấm ngày Tết trung thu thêm vẹn tròn bên mâm cỗ “đoàn viên”.
Comments